Câu chuyện cậu bé đi lạc



Trong quá trình làm dịch vụ luôn có những khó khăn tiềm ẩn làm khó nhân viên ban quản lý. Đôi khi những vấn đề xảy đến rất bất ngờ và khó giải quyết làm cho những nhân viên như chúng tôi phải luôn linh động trong cách xử lý các vấn đề, vì là những người làm dịch vụ chúng tôi luôn phải làm vừa lòng khách hàng, coi việc phục vụ khách hàng là ưu tiên hàng đầu.

Đơn cử như trường hợp tháng rồi tại chung cư mà tôi quản lý, trong lúc tan sở khoảng tầm 5h chiều, khi mọi người đã bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị ra về thì có một chị hớt ha hớt hải chạy đến phòng ban quản lý, chị sợ đến nỗi mặt chị tái, miệng thì cứ lắp bắp không nói được rõ ràng được chuyện gì. Cả phòng quản lý xúm lại giúp chị, rót nước rồi bảo chị bình tĩnh kể rõ mọi chuyện cho mọi người nghe, nước mắt chị bắt đầu rơi lã chã, chị vừa nấc vừa nói cậu con trai chị bị mất tích, chị đã chạy đi tìm khắp nơi nhưng không được, rồi chị vừa khóc vừa xin ban quản lý giúp đỡ. Tôi hỏi con chị bị mất tích ở đâu? Chị kể cách đây khoảng 30 phút, chị đi làm về và ghé ngang trường mầm non đón bé, và 2 mẹ con đi về nhà ở tầng 5 block A, lên đến nơi chị loay hoay tìm khóa mở cửa nhà, vừa tìm được khóa mở cửa quay lại thì cậu con trai không thấy đâu. Chị tưởng cậu bé đi lòng vòng đâu đấy nên đi kiếm, chị lo con đi ra cầu thang nguy hiểm, lúc đó ở tầng 5 phần lớn các nhà đều chưa đi làm về, chị gọi con khắp nơi nhưng không thấy, phòng nào mở cửa là chị chạy vào hỏi nhưng cũng không có, kiếm trong cầu thang thoát hiểm hay đi thang máy xuống tầng tìm bé ở khu vui chơi cũng không thấy? Chị vừa khóc vừa hỏi liên tục có khi nào nó bị bắt cóc không? Ban quản lý lúc này ai cũng càm thấy bối rối do chị bắt đầu mất bình tĩnh và gào khóc. Phải có 1 người an ủi chị, còn mọi người còn lại chia nhau ra người thì liên hệ với bảo vệ để kiểm tra phía cổng, người thì tìm hình bé để in ra chia cho các nhân viên tìm kiếm và đưa về phía cổng bảo vệ để nhận diện nếu bé đi về phía cổng hay có ai đưa bé ra phía cổng. Loa của chung cư thì phát liên tục thông báo: “Hiện tại có một bé trai 4 tuổi đang đi lạc, khi đi bé mặc quần short màu xám, áo thun đỏ, dày bata trắng, cư dân nào thấy bé vui lòng liên hệ ban quản lý. Mẹ bé đang rất lo lắng”. 


Ban quản lý cùng các nhân viên tác nghiệp còn ở lại chia nhau ra đi tìm bé, các khu vực thang máy, cầu thang được ưu tiên tìm kiếm trước để tránh nguy hiểm cho bé. Tôi cùng đồng nghiệp đi ngay lên phía căn hộ của chị H để tìm lại vì nghĩ bé quá nhỏ chắc không đi xa được, các bé tuổi này rất hiếu động có thể rất dễ đi lung tung. Trên tầng một số hộ gia đình vừa đi làm về biết được thông tin ai cũng lo lắng và giúp tìm kiếm bé. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ tìm kiếm các khu vực trong khu chung cư, vẫn không thấy bóng dáng bé đâu. Tôi cực kỳ căng thẳng, chưa biết phải giải thích với mẹ bé như thế nào? Chị đang rất sốc và trông chờ tin tức của ban quản lý. Lúc tôi quay lại phòng quản lý, mọi người nhìn nhau với ánh mắt bất lực, các đồng nghiệp chuẩn bị hồ sơ để thông báo mất tích với bên cảnh sát. Bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến, tôi gần như hét lên khi nghe tin đã tìm thấy cậu bé ở căn hộ của nhà hàng xóm cách nhà chị H 2 căn hộ. Tôi cùng chị H đi ngay lên tầng ghé qua đón bé. Bác N kể, lúc nãy bác đi chợ về vội nên chưa kịp đóng cửa chắc thằng bé đi vào nhà lúc đó, bình thường thằng bé cũng hay qua chơi với bé My nhà bác nhưng hôm nay bé My sang nhà ngoại chơi chưa về, lúc sau bác ra đóng cửa được 1 chút thì thấy chị H qua hỏi có thấy cậu bé không, bác cũng không nghĩ cậu đi thẳng vào nhà rồi vào phòng bé My ngồi chơi đồ chơi nên trả lời là không thấy. Mới đây dọn dẹp nhà cửa thì nghe trong phòng bé My có tiếng động nên vào xem, thì thấy cậu bé đang ngồi chơi đồ chơi trong đó. Hỏi ra mới biết cậu bé thấy cửa mở tưởng bé My về nên vào chơi với bé My, lúc vào không thấy ai thế là câu đi vào phòng bé My ngồi chơi. Mẹ bé thì cứ ôm con mà khóc thôi, mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhưng may thay là tìm thấy bé an toàn thành thử cả phòng quản lý ai cũng vui vẻ, dọn dẹp và kết thúc công việc trễ hơn mọi ngày.

0 nhận xét: